Ba bảo vật quốc gia của Bắc Ninh

Thạp đồng Văn hóa Đông Sơn của người chi kinh phí mua ấn “Hoàng đế chi bảo” là một trong ba bảo vật quốc gia mới.

Trong chương trình khai mạc festival Về miền quan họ 2023 tối 25/2, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao quyết định công nhận ba hiện vật: Thạp đồng văn hóa Đông Sơn, bia đá chùa Tĩnh Lự, tượng Quan Thế Âm ở chùa Cung Kiệm là bảo vật quốc gia.

Theo Luật Di sản văn hóa, bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học. Mỗi năm, Thủ tướng xét công nhận bảo vật quốc gia một lần.

Thạp đồng Văn hóa Đông Sơn, niên đại cách ngày nay 2200-2300 năm, thế kỷ thứ ba đến thứ hai trước Công nguyên. Thạp cao 39 cm, đường kính miệng 33 cm, nặng 5,4 kg. Theo hồ sơ bảo vật của Cục Di sản Văn hóa, thạp được công nhận bảo vật quốc gia vì là hiện vật gốc, độc bản, hoa văn sắc nét, độc đáo, được bố cục cân đối, hài hòa mang đặc trưng của văn hóa Đông Sơn.

Thạp có nắp nhưng đã bị thất lạc, chỉ còn phần thân. Toàn bộ hiện vật phủ lớp patin hơi xanh gỉ đồng ngả vàng. Thạp có băng hoa văn ở giữa thân, trang trí 14 con thú trong tư thế đuổi nhau, ngược chiều kim đồng hồ. Thú có miệng dài, thân dài và cong, đuôi dài to, bốn chân có móng rõ ràng, phía sau đầu có bờm (mào) dài. Đến nay, đây là thạp đồng Đông Sơn duy nhất ở Việt Nam có trang trí băng hoa văn này. Đôi quai kép hình mui thuyền gắn nằm ngang, khác với quai dọc thân như các thạp khác. Ngoài ra có băng hoa văn vòng tròn đồng tâm, hồi văn chữ S, trám lồng (hình thoi).

Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, hiện nay trong nước phát hiện được hơn 235 chiếc thạp đồng. Hiện vật của Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng là một trong những chiếc thạp còn nguyên vẹn hiện biết cho đến nay. Tác phẩm được ông Nguyễn Thế Hồng – giám đốc bảo tàng – nhận chuyển nhượng lại từ nhà sưu tầm nghiên cứu cổ vật Trần Quốc Bình ngày 30/12/2021. Ông Nguyễn Thế Hồng là doanh nhân chi kinh phí để đàm phán và hồi hương ấn vàng, dưới sự bảo trợ của Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam.

Bia đá chùa Tĩnh Lự
Bia đá chùa Tĩnh Lự

Bia đá chùa Tĩnh Lự có niên đại từ 28/8/1648, niên hiệu Phúc Thái thứ sáu, đặt tại chùa Tĩnh Lự, thôn An Quang, xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình. Bia gồm bốn phần: đế, tấm bia khắc minh văn, bức phù điêu chạm hoạt cảnh và mái che.

Theo Hồ sơ di sản, Tĩnh Lự là ngôi chùa đầu tiên được vua Lý Thánh Tông cho xây dựng. Theo Việt sử lược chép năm 1055: “Xây chùa Đông Lâm và Tĩnh Lự ở núi Đông Cứu”. Năm 1645 thời vua Lê Chân Tông, chúa Trịnh Tráng giao Quận công Nguyễn Công Hiệp lo việc trùng tu kiến thiết chùa Tĩnh Lự. Năm 1648, công việc hoàn thành, Trịnh Tráng cho dựng bia để ghi chép việc trùng tu.

Minh văn mặt trước nêu về việc trùng tu, mở rộng quy mô chùa, ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên, công đức của Đại Nguyên soái Thống quốc chính Trịnh Tráng. Mặt sau ghi tên những nhân vật quyên góp tiền của, hiện vật xây chùa như Thái Thượng hoàng Lê Duy Kỳ, chúa Trịnh Tráng, Hoàng Thái hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc… Hai bức phù điêu được chạm nổi với kỹ thuật cao, các đồ án, hình tượng được chạm khắc dày đặc trên bề mặt tấm đá.

Tượng Quan Thế Âm ở chùa Cung Kiệm
Tượng Quan Thế Âm ở chùa Cung Kiệm

Tượng Quan Thế Âm được tạo tác vào năm 1449, niên hiệu Thái Hòa thứ bảy, hiện đặt ở bên phải tòa Thượng điện, chùa Cung Kiệm, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ. Hiện vật bao gồm phần thân và bệ tượng, tổng chiều cao 88,7 cm. Tượng được tạc trong tư thế ngồi tọa thiền bán kiết già, đầu đội mũ thiên quan, khoác áo thiên y, anh lạc đeo trước ngực hình hoa mai chín cánh. Tượng từng được chỉnh sửa, gắn chắp một số chỗ bị vỡ, nứt ở: bàn tay phải, phần mũi, cổ và tai phải.

Hồ sơ di sản nhận xét hiện vật là tượng Quan Âm duy nhất khắc minh văn trên cả thân và bệ tượng. Minh văn gồm 67 chữ, cung cấp thông tin về niên đại tạo tác, địa chỉ, những người công đức. Lưng tượng khắc 39 chữ Hán với nội dung “Năm Kỷ Tỵ (1449) niên hiệu Thái Hòa thứ 7 triều vua thứ 3 nhà Lê. Các tín chủ ở xã Kiệm, huyện Vũ Ninh, lộ Bắc Giang Trung gồm: Đào Ngân, Nguyễn Thị Biên, Nguyễn Lăng, Đào Thị Điều, Nguyễn Bế/ Bé, Nguyễn Thị Thiểu”.

Hiện vật cũng là pho tượng đá duy nhất được tạo tác từ hai khối tách rời gồm phần thân tượng và bệ tượng. Bệ tượng có tạo hình đặc biệt là đôi thủy quái đang trong tư thế ngóc cao đầu, vượt lên sóng biển, ngoảnh mặt vào nhau cùng đội lấy đài sen. “Hình tượng đôi thủy quái đội đài sen có nguồn gốc từ truyền thuyết Quan Âm Quá Hải trong kinh phật. Nội dung kể về việc Quan Âm vượt biển nhìn xuống dưới thấy đám thủy quái đang hoành hành. Bà đã ra tay cứu vớt chúng sinh và thuần phục đám thủy quái”, hồ sơ ghi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *